Thuỳ Dương

Lại một đêm dài em không sao ngủ,
Cứ lần về quá khứ để tìm anh.
Mơ về nơi quán nhỏ đứng bên mành,
Nơi hò hẹn bên anh thời xưa cũ…
Ngỡ đêm nay trong vòng tay ấp ủ,
Mãi ấm nồng tình trú ngụ trong nhau.
Hai phương trời mình cách biệt đã lâu,
Em nhớ anh đến nát nhàu tim nhỏ.
Đã bao lần muốn chạy về nơi đó,
Để được gần và được ngó thấy anh.
Để được ôm một cái thật chân thành…
Nhưng lại sợ làm phiền anh, anh hỡi !
Em ngồi đây giữa bầu trời đêm tối,
Anh phương nào có còn gọi tên em ?
Có mơ về… hai đứa đứng bên thềm,
Trao nụ yêu ướt mềm khung trời nhớ…
Trời cho ta chữ duyên mà không nợ,
Nên một đời cách trở phía trời xa.
Em biết rằng dù bão táp phong ba.
Anh vẫn mãi yêu em là sự thật.
Mình yêu xa bao luyến thương chồng chất,
Chỉ vợi vời cóp nhặt lúc trời đêm.
Gửi cho nhau bao tin nhắn ngọt mềm,
Cùng chia sẻ cho đời thêm ấm lại.
Cõi tạm này vẫn một mình hoang hoải,
Hai phương trời hai nỗi nhớ chẳng phai.
Thuỳ Dương
Nguồn: https://www.facebook.com/share/p/16wsjDmvbP/
